SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 14

Chương 14: Tiên sủng đồng hành dạo bộ

Edit: Yến AB

Ta mang theo Văn Tiên đi vườn bách thú tìm Bạch Hổ tán gẫu, thuận tiện muốn hỏi hắn ta chuyện lần trước nhờ hắn tìm hiểu có kết quả chưa, có phải thiên đình thật sự phái tiên nhân nào đó hạ phàm đặc biệt vì chỉnh ta mà tới?. Văn Tiên mới đầu còn không muốn đi, nhăn nhăn nhó nhó, vô cùng sợ hãi Bạch Hổ là do thiên đình phái xuống để bắt hăn, ta khuyên hắn:

-Ngươi cho là Bạch Hổ không có phạm luật hả? Hắn một mình hạ phàm , luận tội ra cũng không kém bao nhiêu so với ngươi đâu, đừng sợ, hắn nếu báo ngươi, không phải báo luôn cả chính hắn hay sao , các ngươi đều là tội phạm, cá mè một lứa, hắn dám  báo?

Văn Tiên thế này mới chịu đi theo ta tới vườn bách thú, thường xuyên qua lại, ở trên thiên đình cảm tình còn bình thường, đi tới hạ giới, hắn cùng với Bạch Hổ tình cảm càng ngày càng tốt, thường thường còn chưa tới thứ Bảy, Chủ nhật, hắn đã bắt đầu hát: “Nhớ nhung của ta là không thể nắm lấy, nhớ nhung của ta phải…. ”  Xem ra, Văn Tiên hạ phàm thật là buồn hỏng rồi, cùng một loại muỗi hút máu, nhưng trình độ so với muỗi thường cao hơn không phải chỉ mấy bậc, cơ bản không cùng tiếng nói chung với chúng, mà ta, mỗi ngày đều phải đi học, hắn lại không dám đi theo ta đến trường, tật xấu nghi thần nghi quỷ kia của hắn vẵn không chịu sửa, cả ngày buồn ở trong phòng, cho nên đồng loại từ trên thiên đình xuống đối với hắn mà nói quả thực còn hơn bắt được vàng. Thời điểm bọn ta đi tới vườn bách thú có hơi chút thất vọng, Hổ gầy Hoa Nam vẫn là con hổ gầy hoa Nam kia, vẫn lười biếng ngủ trong lồng của nó không nhúc nhích, một chút  cũng không giống lúc Bạch Hổ ở đây vui vẻ hài hước như vậy. Đây xem như là hắn đang thất ước với chúng ta mà.

Lại nói, Bạch Ngạch Hổ hạ phàm, giống như người ta nói là hồn xuyên, mỗi lần hạ phàm, hắn tựa như đang ngủ gật ở trên trời, chân thân còn ở lại thiên đình, nhưng tiên hồn lại nhập trên người hổ Hoa Nam, giống như tá thi hoàn hồn vậy, mỗi lần ta nghĩ đến đây,  nhịn không được đánh rùng mình một cái. Văn Tiên  nhất thời không có hưng trí, ong ong ong bay tới bay lui:

-Làm sao có thể thất ước chứ? Vì sao lại thất ước đây?

Giống y như người thất tình, phiền chán bất an, tâm tình uể oải.

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 13

Chương 13: Tiếp tục  sự kiện thư tình

Edit: Momochan

Nhưng mà, sự kiện thư tình này vẫn còn chưa sóng êm gió lặng, nhân sinh chính là như thế, mỗi khi ta cho rằng mặt hồ đang yên ả, luôn luôn sẽ có sóng nổi lên. Ta đang ngồi trong phòng cùng Văn Văn mò mẫm, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, cha mẹ ta song song đứng ở cửa, vừa như sắp nghênh đón địch, khí chất có chút gió thu cuốn hết lá vàng một đi không trở lại, lại như đồng chí gặp tổ chức, tràn đầy gió xuân, ta cũng không biết hai người bọn họ làm thế nào mang hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng hòa hợp cùng một chỗ, mẹ ta nói: “Mi Mi, con đi ra ngoài một chút, mẹ có việc muốn nói với con…” ta đứng dậy, ý bảo muỗi tiên  mau mau trốn đi, thế này mới theo cha mẹ ta đi phòng khách.

Mẹ ta, là một giáo viên tốt, giờ có chút khó mở miệng, đầu tiên, bà ấy nói một đống lớn đạo lý học sinh trung học cần có tư tưởng phẩm đức rồi học sinh cần đặt bài vở học tập lên hàng đầu linh tinh, đến cuối cùng bà ấy mới nói đến chuyện yêu sớm… ta hiểu được, bà cho rằng ta yêu sớm, ta bi ai nghĩ, lịch sử tình trường của ta cũng không thể gọi là yêu sớm được, mấy trăm tuổi mới bắt đầu yêu, gọi là yêu sớm sao? Kiếp trước còn chưa kịp yêu ai đã bị bắt lên trời, sau khi đến Thiên đình, cả ngày chỉ gặp mấy tiền bối mấy ngàn tuổi, người người tâm tư đều thành thục, làm gì có thanh niên nào nhiệt huyết sôi trào? Không có cảm xúc nhiệt huyết, như thế nào yêu? Ta hướng bà thề thốt, tuyệt đối không có yêu sớm, bạn học nam ta gặp nhiều nhất chính là Mạnh Vũ, nếu mẹ không thích, ta về sau sẽ không để ý đến hắn.

Mẹ ta vội nói: “Nếu là đứa nhỏ Mạnh Vũ, mẹ liền yên tâm, nhưng là không phải nó..” Cha ta vội nháy mắt: “Thế là thế nào, vì sao là Mạnh Vũ lại yên tâm…”, mẹ già của ta mới biết bị nhỡ miệng, sửa lời: “Mẹ là nói, nếu là Mạnh Vũ cùng Mi Mi, mẹ sẽ yên tâm, ý tứ là, Mạnh Vũ là một đứa trẻ ngoan, biết phân nặng nhẹ, sẽ không cùng Mi Mi phát sinh chuyện gì..”. Ta ngạc nhiên nói: “Vậy còn có ai?”.Cha mẹ ta ngượng ngùng từ trong túi lấy ra một phong thư, đưa cho ta: “Mi Mi, con cũng đừng trách cha mẹ nhìn lén thư của con, chúng ta cũng vì tốt cho con…”, đây là một bạn nam cùng lớp viết cho ta, đơn giản viết cái gì mà ta là sông hắn là nước, ta là lá nàng là hoa vân vân, ta mặt không thay đổi xem xong, trong lòng mừng thầm, ta Tang Mi cũng có người viết thư tình, thật làm cho người ta kích động mà, rốt cục ta cũng có thể trước mặt Mạnh Vũ hãnh diện một hồi.

Ta cam đoan với cha mẹ một, tuyệt đối không có ý gì với hắn, lý tưởng của ta, chính là tìm một được một bạn trai sự nghiệp thật thành công, hơn nữa sự nghiệp của ta cũng phải thật vang dội, mới có thể lo lắng đến chuyện yêu đương thành hôn, cuối cùng mới làm bọn họ yên tâm. Sau khi cha mẹ đi rồi, ta thấy kì quái, vì sao phong thư lại đến được trên tay cha mẹ ta? Ngày hôm sau, ta còn đang trầm tư suy nghĩ chuyện này, Mạnh Vũ lại ở một bên lén lén lút lút nhìn ta, cuối cùng nhịn không được hỏi ta: “ Tang Mi, ngươi nhận được thư chưa?’. Ta nói: “Thư gì?”. Hắn nói: “Nga, ở dưới bàn học của ngươi, có một phong thư, viết tên của ngươi, ta giúp ngươi cầm, lại quên đưa, vì thế đến nhà đưa, chuẩn bị đưa cho ngươi, nhưng lại không gặp, cha mẹ ngươi nói ngươi đi mua nước tương, cho nên, ta liền đưa cho mẹ ngươi…”

Ta khi nào thì đi mua nước tương? Cửa hàng nước tương ở đâu ta còn không biết đấy!! Ta hét thảm một tiếng, cảm giác răng nanh và vào nhau lập cập, ta hung tợn nhìn hắn: “Ngươi là cố ý, nhất định là cố ý, khẳng định là cố ý?” Mạnh Vũ thực vô tội nhìn ta, “Ta lại không giở ra xem, sao biết bên trong viết gì, có gì mà cố ý?”. Ta nhảy lên trên bàn, vung cánh tay, chỉ vào Mạnh Vũ mắng to: “Ngươi Mạnh Vũ, ngươi còn là cao thủ tình trường, thu nhiều thư tình như vậy, ngươi còn nói không biết bên trong viết cái gì?” Trong lúc nhất thời toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ, toàn bộ trừng lớn mắt nhìn ta, tiểu tử viết thư tình cho ta còn thiếu nữa gục đầu vào đũng quần thôi. Phong thư tình đầu tiên của ta, cũng là phong thư tình cuối cùng, liền ết thúc thảm hại, từ đó về sau, không còn người nào dám viết thư tình cho ta, ngay cả tờ giấy đều không có, thật thảm, thật thảm, thật là vô cùng thảm, năm tháng thanh xuân của ta a. Mà Mạnh Vũ, như trước đường làm quan rộng mở, mỗi ngày không phải 2 lá chính là 3 lá, thường thường qua vài ngày, lại lôi từ túi sách lấy ra một đống lớn. Còn tiện tay đưa cho ta, nói: “Tùy tiện xem, tùy tiện xem, ta không thu phí…”. Ta lại không định biên soạn bách khoa toàn thư tình, tùy tiện nhìn cái đầu nhà ngươi!!!

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 12

Chương 12: Sự kiện thư tình

Edit: Yến AB

Ngày đó sau khi về nhà, ta hỏi Văn Văn, vì sao cả ngày không nói chuyện, một chút cũng không giống bản tính của hắn, hắn lòng mang sợ hãi  nói, hắn luôn có cảm giác trong trường của ta có người đang trốn trong bóng tối theo dõi, có thể nhận ra  tiên thân của hắn, cho nên, hắn không dám lên tiếng, hắn hiện tại là đào phạm thiên đình, là tầng lớp cây cỏ có thể bị dập chết bất cứ lúc nào nha. Ta cảm giác, hắn ở nơi có nhiều người một chút  liền kích đông, trốn đông trốn tây, đôi khi, thậm chí có hôm trốn trong ví tiền của ta. Ta còn tưởng hắn sắp biến thành một con muỗi câm. Ta nghĩ, đào phạm cũng không dễ dàng.. .

Ta cùng Mạnh Vũ bình an  vượt qua  tiểu học, lên cấp hai, ta không có gấp gáp chuyện  nhảy lớp, bởi vì có nhảy cũng nhảy không qua. Thành tích của ta, tiếp tục bảo trì ở tầm trung, mà Mạnh Vũ, liên tục môn nào cũng đạt loại ưu, hắn muốn nổi bật, hắn liền nổi đi, ta mới không thèm quan tâm! Hiện tại, bởi vì hắn mỗi ngày đều mang cho ta một hộp bít tết,  sườn lợn rán, gà quay đến trường , ta thật cũng không  quá chán ghét hắn nữa, kể cả có chán ghét, cũng phải đem  hộp thịt ăn xong rồi nói sau, không phải sao? Để cho ta buồn bực là mặt khác một chuyện khác, tiểu hài tử kém ta ba tuổi này, vóc người cực cao, sau khi lên cấp hai, dáng người dần dần theo  hướng thon dài cực phẩm so với ta- người lớn hơn hắn ba tuổi , cao hơn phân nửa cái đầu, hắn mới mười tuổi mà!!!. Hơn nữa, trên mặt hắn luôn mang theo   mỉm cười ôn nhu, mặc kệ đối ai, đều nho nhã lễ độ. Bởi vì thích vận động, trên mặt phơi nắng thành màu đồng, thiếu niên này mới mười tuổi, cũng đã có  khí độ ngọc thụ lâm phong. Cho nên, hắn vào sơ trung, liền đã chiếm được toàn bộ tình cảm từ giáo viên, học sinh nữ. Chẳng cần ta nói, dưới hào quang của hắn, ta tất nhiên không chỉ kém cỏi một hai điểm. Văn Văn từ khi ta lên cấp hai, như trước thảo mộc giai binh, nơm nớp lo  sợ trong trường nhảy ra một vị tiên nào đấy, tiến đến tróc nã hắn, cho nên, hắn cũng không dám theo ta đến trường nữa, ta tự nhiên chỉ đành mặc hắn. Nhưng là, Mạnh Vũ vẫn giống như hồi tiểu học, cùng  với ta như bóng với hình, vì thế không cần phải nói,  ta liền nghênh đón  không ít ánh mắt hình đạn từ các học sinh nữ.  Bởi vì hai chúng ta là nhảy lớp, hơn nữa bạn học Mạnh Vũ nhỏ tuổi, tuy rằng bộ dạng cao lớn,  nhưng thực tế nhỏ hơn các bạn học khác hai ba tuổi, các bạn học nữ sau khi biết, cũng không dám lỗ mãng, sợ nhất là nước sông xuân chảy về đông, hữu tình bị vô tình đả. Tiểu đệ đệ nhỏ hơn ba bốn tuổi còn không hiểu được mấy cái này đâu! Đến đầu tháng ba năm thứ hai, hắn miễn cưỡng thành học trưởng của đám học sinh nhỏ hơn hắn một cấp, thế này mới có người dám hành động. Đến thời điểm đầu năm thứ ba, sáng sớm một ngày nào đó, ta ở trong bàn học phát hiện một phong thư,  thư viết cho Mạnh Vũ, phong thư này, dùng giấy màu hồng  để viết , bên trên còn vẽ một hình trái tim, ta tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Vì thế, tùy tay cầm lên, chuyển bàn đưa cho hắn. Hắn thấy ta đưa  thư lại đây, nhãn tình sáng lên, con mắt long lanh  nhìn ta:

-Cho ta?.

Ta lơ đãng  nói :

-Bên trên viết tên ngươi, đương nhiên là của ngươi.

Hắn liền vui rạo rực  tiếp nhận thư, khuôn mặt bình thường luôn lạnh như băng đột nhiên có chút khẩn trương. Ta  thấy  lỗ tai hắn hơi biến sang hồng, hắn vụng trộm  hướng ta nhìn lại, lại lén lút  nhìn lén biểu tình của ta. Ta cũng không để ý tới hắn, hắn rốt cục đứng dậy, đi ra ngoài, tay trái như cầm bảo bối nhẹ nhàng  mở miệng bì thư. Ta thực khinh bỉ  liếc hắn, một phong thư tình mà thôi, có cần  khẩn trương như vậy sao? Qua thật lâu sau, mới thấy hắn ra ngoài cửa, sắc mặt đỏ sậm, trong hồng mang theo sắc đen, có chút hổn hển, đi đến trước mặt của ta, hùng hổ  nói :

-Tang Mi, ai khiến ngươi xen vào việc của người khác ?

Ta không hiểu ra làm sao:

-Ta khi nào thì xen vào việc của người khác !

Thiếu niên dưới ánh mặt trời liền lắp bắp:

-Ngươi.. ngươi…ngươi… còn nói không có xen vào việc của người khác, không… không… không có việc gì, tự dưng tốt tính mà giúp người khác đưa thư?.

Ta càng không biết ra làm sao:

-Mạnh Vũ, đầu ngươi bị cửa kẹp hả, ta khi nào giúp người khác đưa thư? Bức thư kia của ngươi là để nhầm chỗ, đặt đúng chỗ của ta , thuận tay đưa cho ngươi thế lại là lỗi của ta hả?

Mạnh Vũ ngồi xuống phịch cái bên cạnh ta, kia ghế dựa dát  một thanh âm vang lên, thiếu chút nữa tứ phân ngũ liệt, ta nghĩ, hắn hôm nay thật sự là điên. Ta vì sợ mất món bít tết buổi trưa, còn là thành thành thật thật xin lỗi hắn:

-Mạnh Vũ, thư của ngươi, ta chưa hề xem trộm, thật sự không nhìn trộm, chúng ta ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, ngươi còn không tin tưởng ta sao?

Mạnh Vũ mặt âm trầm, lười biếng  từ trong cặp sách lấy ra một tập thư, bao gồm cả bức ta đưa cho hắn, đều vứt trước mặt ta

-Ngươi muốn xem liền xem, chỉ có điều… hôm nay ta không có mang hộp cơm đi đâu…

Ta kinh ngạc nhìn thư trên bàn , có thể tưởng tượng trình độ được hoan nghênh của tiểu tử này, thu nhiều như vậy. Trong lòng lại đau cắt ruột,  món thịt bít tết mà ta không được ăn kia, ăn hai ba năm , tự dưng đùng cái không có , để ta lại đi ăn cái món thịt hầm như da trâu nấu đường đó ta sao có thể chịu được đây. Ta thống khổ đến  rối tinh rối mù. Mạnh Vũ bỗng nhiên ở bên tai nói :

-Tang Mi, ở trong mắt của ngươi, ta còn không sánh bằng món bít tết đó hả?

Ta nghĩ trong lòng, chính xác là ngươi còn không bằng món bít tết , nhưng là ngươi là người mang bít tết đến, tự nhiên là mạnh hơn nó rồi. Ta nói :

-Bạn học Mạnh Vũ, ngươi sao có thể có suy nghĩ tiêu cực như vậy, ngươi tất nhiên là tốt hơn miếng bít tết , chỉ có điều về mặt nào đó vẫn so ra kém . . . . . .

Bất quá là chỉ đùa một chút,bạn học Mạnh Vũ liền hừ một tiếng, không hề để ý ta, cả một ngày sắc mặt âm âm u u , cực kỳ không đáng yêu, ai, vẫn là như trước đây mới tốt! Thiếu niên thời kỳ trưởng thành  cảm xúc biến hóa sao lại lớn như vậy nha? Đáng thương ta ăn bít tết  ba năm giờ phải trơ khấc   sao? Thời điểm ăn cơm trưa, Mạnh Vũ phá lệ  không đi theo ta, không cùng ta ngồi một bàn và lẽ tất  nhiên, cũng như hắn nói, bít tết cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Ta vô cùng bi thảm đi xếp hàng mua cơm. Bởi vì trường ta tiểu học cùng cấp hai đều ăn cùng một căng tin cho nên vị đầu bếp kia vẫn nhận ra ta, ông kinh ngạc cực kỳ  nói :

-Đây không phải cô nhóc Có thịt không đây sao? Lâu không thấy đến ăn thịt , sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi ?

Nói xong, múc cho ta một bát thịt thật lớn. . . . . .  ta nhìn xem món thịt được nấu trông như dây lưng , có chút mất mát, bình sinh lần đầu tiên ăn thịt mà nuốt không trôi, tự nhẩm, con người  thật sự là tiện, miệng một khi được nuôi quen , sẽ rất khó thay đổi, cuộc sống sau này, bảo ta làm sao bây giờ a! Vào lúc ta đang treo khuôn mặt bi thương, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện  một hộp cơm, mùi vị quen thuộc kia… dự vị quen thuộc kia… . Ta vừa quay đầu lại, Mạnh Vũ đang đứng thẳng tắp phía sau ta, lạnh lùng  nhìn ta liếc mắt một cái, lại lạnh lùng  ngồi ở bên cạnh ta, lại lạnh lùng  nói :

-Ăn đi!

Ta cao hứng phấn chấn  lớn tiếng đáp  một tiếng:

-Ukm. . . . . .

Thanh âm cứ phải nói là giòn tan. Sau khi về nhà, ta kể cho Văn Văn nghe Mạnh Vũ không bình thường ra sao, Văn Tiên liếc nhìn ta khinh bỉ, thở  than cái gì mà  vì sao đa tình khổ, hữu tình luôn vì vô tình lụy, trong nước thối vẫn trôi dạt  cánh hoa lài. . . . . .vân vân và mây mây.   Hắn cả ngày buồn ở trong phòng ta, luôn trốn trong  phòng, sợ mẹ ta nhìn thấy chụp chết, cho nên, rảnh rỗi sinh nông nổi xem mấy cái thể loại văn học, tập quán phương tây, có đôi khi lời nói mang theo triết lí sâu xa, ngay cả ta cũng không tài nào hiểu được.

 

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 11

Chương 11: Thịt

Edit: Momochan

Trước khi ta hạ phàm, cũng không thấy ai thẩm tra vườn đào, hay xem xem có phải thiếu vài quả đào hay không, vì vậy, hồ lô rượu đó, đương nhiên bị coi là do ta hái từ cây trên thiên đình xuống, còn mấy cây đào mà chúng ta buôn lậu, như trước không hề bị phát hiện. Sau khi bình tĩnh lại, ta tò mò hỏi hắn: “Thân mình người nhỏ như vậy, vì sao tiếng lại lớn như thế?”. Hắn giận dữ nói: “Ngài không biết, chúng ta trò chuyện lúc này, chỉ có chúng ta nghe được, những người có tiên thể cũng nghe được, phàm nhân bình thường sẽ không nghe được.” Ta cùng với hắn lâu ngày không gặp, cảm xúc dâng trào, ta lại càng đem tiểu vương bát đản Mạnh Vũ kia mắng không thương tiếc, lại hỏi thăm muỗi tiên một lần, thiên đình có phái ai xuống, chuyên cùng ta đối địch hay không.

Muỗi tiên lắc đầu phủ nhận, tiếc nuối nói: “Ta trốn ngục quá mức vội vàng, trong lúc nhất thời cũng không kịp hỏi thăm, nên không có thông tin, nhưng không sao, ta đã đến đây thì ngài đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngài đối phó tiểu vương bát đản này.”. Ta liền tràn ngập hy vọng hỏi hắn: “Ngươi biết pháp thuật sao?”. Hắn lắc lắc đầu, kiên định nói: “Không cần pháp thuật, ta chỉ cắn thôi cũng cắn chết hắn.”. Ta lại hỏi: “ Nước bọt của ngươi có độc?”. Hắn lại lắc lắc đầu, thẹn thùng nói: “Ta thành tiên lâu này, thân thể biến thành tiên thể, tuy rằng tiên cốt bị thương, nhưng nếu có đốt người, còn giúp họ đẹp lên đấy.”. Ta thản nhiên nói: “Vậy ngươi vẫn đốt ta trước đi, chuyện của Mạnh Vũ không cần ngươi quan tâm…”

Muỗi tiên thật hổ thẹn lại quay về đậu bên cạnh bức tranh, rất có ý tứ muốn bàng quang với sự đời. Từ khi hạ phàm, ta rất thích ăn thịt, bởi vì ở trên trời ăn chay quá nhiều, Thiên đình cùng nhân gian không giống nhau, chính là không được ăn thịt, thịt là gì, là thân thể của động vật, mà Thiên đình, mặc kệ động vật nào cũng có khả năng thành tiên, cho nên, tuyệt đối không được phép ăn thịt. Từ lời giáo huấn của các thế hệ trước để lại, ăn thịt, chính là hủy tiền đồ của một tiên nhân tương lai, cho nên, trên trời chỉ có thể ăn chay, không thể ăn thịt.

Vì thế sau khi hạ phàm, ta thực thèm thịt, có đôi khi nhìn thấy con muỗi chết ở trên tay, cũng muốn một ngụm cắn vào trong bụng, nếm thử vị thịt muỗi. Mà mỗi khi như vậy, Văn Văn luôn nói với ta: “Ngài làm gì mà ánh mắt nhìn ta lại tà ác như vậy?”. Ta liếm liếm môi: “Đừng cho rằng muỗi không có thịt..”. Mỗi lần như vậy, hắn đều hét thảm một tiếng rồi bay đi.. cho nên, nếu ở nhà ăn cơm, mỗi bữa đều phải có thịt, không có thịt, ta tuyệt đối không ăn. Nhưng là, bữa trưa là ăn ở trường học, vì vậy chỉ cần vừa tan tiết, ta sẽ là người đầu tiên điên cuồng lao ra phòng học, cầm cặp lồng cơm, lấy tốc độ thi chạy 100m nhảy vào căng tin, vọt tới trước mặt đầu bếp, câu nói đầu tiên luôn là: “Có thịt không? Mặc kệ là thịt gì, chỉ cần thịt là được!”,

Bởi vì mỗi ngày đều như thế, cho nên, vị đầu bếp chuyên xúc cơm đặt cho ta một biệt hiệu, gọi là “Có thịt không?”. Vừa thấy ta điên cuồng lao đến, đầu bếp đã kêu: “Có thịt không tới rồi, mau tới mau tối, bên này có thịt!”. Vì thế ta giống như trẻ nhỏ lạc mẹ tìm được người thân, chạy vội qua, đầu bếp xúc cơm thường cảm động đến rơi nước mặt, hỏi một lần rồi một lần: “Có thịt không, ta nấu thịt ngon như vậy thật sao?”, Ta một bên nuốt thịt, một bên gật đầu, cảm thấy mỹ mãn nói: “Nhân sinh điều thú vị nhất chính là được ăn thịt…”. Mà những lúc đó, kiện tướng thể dục Mạnh Vỹ đều theo không kịp bước chân của ta, thường thường ta gọi xong cơm, nuốt vào miếng thịt đầu tiên, hắn mới khoan thai đi đến.

Ta lấy xong cơm, ú ụ thịt, ta ăn một ngụm thịt, cảm khái một tiếng nhân sinh hoàn mỹ, hắn liền vô cùng chán ghét nhìn ta. Hắn không thích ăn thịt, cho nên, thời điểm đi lấy cơm, cũng không lấy thịt, nhưng thực ra ta cũng chưa từng thấy hắn đi lấy cơm, tất cả đều là mang từ nhà đến. Ta thường xuyên khuyên hắn, nhân sinh nếu không ăn thịt, là một nhân sinh buồn chán đến mức nào, hắn luôn nhíu mày không nói. Kỳ thực, ta rất muốn hắn lấy thịt, sau đó, hắn không ăn, đem thịt cho ta ăn, ta có thể ăn liền hai phần, đáng tiếc, hắn chưa từng lấy thịt. Tiểu vương bát đản giảo hoạt này. Thời điểm ta ăn thịt, muỗi tiên luôn nói rất nhiều, nhưng hôm nay lần đầu tiên ta dẫn hắn đến trường học, lẽ ra phải nói rất nhiều, nhưng hắn lại thật trầm mặc, trốn ở trong túi áo của ta một tiếng cũng không kêu.

Ta bị một trận hương kì dị hấp dẫn, liền không còn tâm trạng nào mà để ý đến hắn. Loại mùi kì dị này là này là cặp lồng cơm của Mạnh Vũ bay ra, đó là một loại mùi thịt làm người ta thèm nhỏ rãi, đối với thịt, mũi của ta đặc biệt tinh. Ta quay đầu đi, tràn ngập cảm tình nói: “Mạnh Vũ, cặp lồng cơm của ngươi có gì vậy?”.  Mạnh Vũ hôm nay thật không bình thường, mọi ngày, ta không để ý đến hắn, hắn còn đi theo sau ta hô to gọi nhỏ, hôm nay ta thân thiết hỏi hắn, hắn lại không nói. Ta không ngừng cố gắng, hỏi lại: “Mạnh Vũ, cặp lồng cơm của ngươi có phải có thịt hay không? Không phải ngươi không ăn thịt sao?”. Mạnh Vũ chậm rì rì mở ra cặp lồng cơm, ta nuốt một ngụm nước miếng, trời ạ, đầy một hộp đều là bít tết tỏa ra hào quang trước mặt ta, bít tết kia nướng hơi khô vàng, bên trên đổ một chút gia vị, mùi thơm lan ra, ta nhìn ánh mắt đều rời đi không nổi, cổ hướng thẳng đến bít tết. Mạnh Vũ trừng mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ta: “Vốn là ta không ăn thịt, nhưng không hiểu vì sao bảo mẫu lại chuẩn bị một hộp thịt cho ta, ta ăn hay không ăn đây?”

Bảo mẫu nhà hắn mẫu ngày đều chuẩn bị một hộp cơm chay cao cấp cho hắn, nội dung phong phú, trình bày đẹp mắt, quả thực là bất công, hắn không cần như chúng ta mỗi ngày cùng nhau xếp hàng đi lấy cơm, nhưng vì muốn làm cho ta ngột ngạt, hắn mỗi ngày đều chậm rì rì đến căng tin, cùng ta ngồi một bàn. Ta cảm giác hơi thở của hắn phun lên cổ ta, lúc này mới phát hiện dáng vẻ của mình thật bất nhã, vội ngồi thẳng người, quay đầu khẩn thiết nhìn hắn, mìm cười nói: “Mạnh Vũ, ngươi không ăn thịt, tự nhiên ta phải giúp ngươi ăn, ngươi không cần cảm ơn ta, về sau, chỉ cần là thịt ta đều giúp ngươi ăn , dù sao, chúng ta cũng là quan hệ ngồi cùng bàn đấy!”.

Mạnh Vũ chậm rãi đem cái cặp lồng thịt kia đi chỗ khác, bỗng dừng lại, nhẹ nhàng lấy một sợi tóc của ta rơi vào đồ ăn, mới nói: “Nếu ngươi thích, ta sẽ nói bảo mẫu mỗi ngày đều mang một hộp thịt lại đây, chẳng qua…” ta chỉ biết, hắn cho một đống kẹo, theo sau khẳng định không có cái gì tốt…nhưng tính tình của ta hôm nay đặc biệt tốt, hừ hừ hai tiếng nói: “Chẳng qua cái gì, ta đang nghe đâu.”. Hắn nói: “Ta nếu mang thịt cho ngươi, từ nay về sau, không được vội vàng ra chỗ đầu bếp xúc cơm nữa.” Hắn dừng một chút, nói: “Một nữ hài tử, chạy điên cuồng, chạy trốn giống con ngựa nhỏ, thật sự vô cùng xấu mặt..”. Ta nhìn cặp lồng cơm của hắn, bít tết óng ánh mỡ vàng, lại nhìn thấy thịt căn tin giống như da trâu, đáp ứng vô cùng sảng khoái, trong lòng đắc ý nghĩ, ta không đến lấy, chẳng lẽ không thể nhờ người khác lấy thêm một phần sao? Hừ hừ, thịt ngươi mang đến, ta khẳng định muốn ăn, mà thịt ở căn tin, ta một phần cũng sẽ không thiếu. Ta cắn một miếng bít tết vàng óng, xốp giòn ngon miệng, ngon đến mức ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Mạnh Vũ mỉm cười nhìn ta ăn, thường thường giúp ta gẩy mấy sợ tóc, tránh dính vào nước thịt, ánh mắt của hắn như ngọc lưu ly, giờ phút này, ta nhìn hắn vô cùng thuận mắt. Đương nhiên, rời khỏi căn tin, lại là một tình hình khác.

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 10

Chương 10: Văn Tiên (tiên muỗi)

Edit: Yến AB

Bạch Hổ lắc cái đầu hổ nói :

-Chủ nhân, ngài cứ an tâm nán lại dưới đó, dù sao  sau mấy chục năm liền thăng tiên , ta có thể lấy  cái đầu hổ của  ta cam đoan, thiên đình gần đây tuyệt đối không có  tiên nhân nào hạ phàm, ngài cứ yên tâm, yên tâm!

Ta hoài nghi  nhìn Bạch Hổ, hắn vẻ mặt trung hậu thành thật, dùng cặp mắt hổ kia nhìn ta, lòng ta tưởng, hắn cùng với ta ở trên thiên đình chính là một chiến hữu, ta không tin hắn thì còn có thể tin tưởng ai?. Ta chỉ đành ngửa mặt lên trời thở dài:

-Lão thiên gia , ngài thật sự muốn diệt ta sao?.

Bạch Hổ sau một hồi thong thong thả thả qua lại trong lồng, trầm tư một lúc lâu, nói với ta :

-Có một tin tức, cũng không biết chuẩn xác hay không, ta nghĩ  đi nghĩ lại, vẫn là tốt hơn nên  nói cho ngài . . . . . .  .

Nhìn hắn bộ dáng ưu tư như vậy , chắc là vô cùng quan trọng, ta ngẫm thấy có  một ít hứng thú, hỏi hắn: -Chuyện gì? .

-Nghe nói, ta là nghe nói  thôi, nhưng  nhất định không được nói ra rằng ta nói . . . . . . .

Ta rất không bình tĩnh:

-Nói mau ,nói mau. . . . . . .

Hắn lại chần chờ một lúc lâu, nhìn trái nhìn phải, nói :

-Không biết ngài còn nhớ đến Văn Tiên, thủ hạ của ngài ? Nghe nói , hắn trốn ngục , thu mua được Kỳ Lân Thú canh ngục , trốn xuống phàm trần. . . . . ..

Đây chính là một tin tức vô cùng tốt, ta kinh hỉ không thôi:

-Ngươi là nói muỗi tiên trốn ngục ? .

Hắn gật gật đầu:

-Tiên sủng như chúng ta vốn dĩ tình hữu nghị rất là sâu, lạ một điều là, không hiểu sao lại phái một tiên sủng đi trông coi hắn, cho nên, nghe nói nha, vị Văn Tiên này của ngài, mỗi ngày đều cùng Kỳ Lân Thú liên hệ cảm tình, liên hệ đến liên hệ đi , thuyết phục được Kỳ Lân Thú trộm mở ra Khốn Tiên Tác, để hắn chuồn luôn rồi. . . . . . .

Ta kinh hỉ, lệ đẫm vạt áo nói:

-Ngươi là nói, hắn hạ phàm, trên thân vẫn còn nguyên  pháp lực?.  Nếu là như vậy, ta đây chẳng phải lời to sao, dù là tiểu tiên cũng có pháp thuật nha.

Bạch Hổ nhìn ta, liền hắt cho  ta một gáo nước lạnh:

-Ngài đừng nên cao hứng  quá sớm , Văn Tiên này vào lúc bị Khốn Tiên Tác trói lại đã bị thương tiên cốt, biến thành  một con muỗi, đừng nói pháp lực , đến biến thành người còn không làm được . . . . .  .

Ta bị lời của hắn làm đau đớn không thôi:

-Nhân sinh a, vì sao cho người ta hy vọng đồng thời lại cho người ta tuyệt vọng đến như vậy?.

Bạch Hổ an ủi ta:

-Đừng lo lắng, về sau canh lúc Thái Thượng Lão Quân ngủ trưa, ta sẽ thường xuyên hạ phàm đến xem ngài, tuy rằng không thể giúp được gì, nhưng là tán gẫu, vẫn là có thể . . . . . . .

Ta nghĩ, vẫn là Bạch Hổ rất tốt với ta. Chỉ có điều, ta cảm giác, hắn bộ dáng gầm rống lên của  hắn ngược  lại càng thấy thú vị, xem bộ dạng hắn đây! Xem đến  đến  lỗ tai dựng thẳng . Lúc này, cha mẹ ở một bên kêu:

-Mi Mi, con làm sao, thế nào lại khóc trước con hổ nhỏ này thế?  .

Ta xoa xoa nước mắt, cảm khái  nói :

-Mẹ, con vừa thấy con hổ này gầy đến như vậy, nghĩ đến nạn dân châu Phi chết đói không có cơm ăn, nghĩ tới cha mẹ cho con cuộc sống tốt như thế này, nhịn không được mà rơi nước mắt. . . . . .

Mẫu thân đa sầu đa cảm của ta, trong mắt liền ngân ngấn  nước mắt nói:

-Tang Mi, có phải tối qua lại lén xem Hồng Lâu Mộng?.  Cẩn thận ta đánh nát cái mông con.

Con hổ ở trong lồng  rống dài một tiếng, lại liên tục  rống không ngừng  , lại con vừa rống vừa lăn lộn, rống đến tận khi cả vườn bách thú gà bay chó sủa. . . . . . Thật sự là không giống những con hổ khác… rất là buồn cười! Ta bị cha mẹ nắm tay kéo trở về nhà, ta cẩn thận mỗi bước đi , nhìn  con hổ kia , nơi đó, đại biểu  cuộc sống  huy hoàng trên thiên đình của ta, chỉ tiếc, hết thảy đều không thể quay đầu, ta là có chút hối hận. Ta thật  nhớ  Văn Tiên, hắn bị đánh thành một con muỗi, cũng không biết có bị người ta tát bẹp cái chết luôn hay không, cho nên, cả một buổi tối, ta trừng to mắt nhìn đám muỗi vo ve trong phòng, hy vọng một trong số chúng có thể nói chuyện cùng ta, chỉ tiếc, muỗi như trước là muỗi, còn bâu lên mặt ta, hút no hai bụng máu. Đến buổi tối, ta không buông  màn, rất sợ Văn Văn tìm không thấy nơi, không nhận ra ta. Kết quả, sáng ngày hôm sau, ta bị đốt cho mần khắp người. Mẫu thân giật mình  nhìn ta, tưởng ta bị bệnh sởi, lòng như lửa đốt  đưa ta đi bệnh viện, ta có chút hổ thẹn. . . . . .  Mẫu thân sau khi biết ta là bị muỗi cắn, không còn lòng như lửa đốt đưa ta  đi bệnh viện , mà là lòng như lửa đốt  mua rất nhiều  nhang muỗi, thuốc diệt côn trùng về , ta rất là ưu sầu. Nếu Văn Văn bị chết vì thuốc diệt muỗi, ta là chẳng phải thành tội nhân sát tiên hay sao? Tội lỗi! Ta tan học trở về, càng tăng thêm  vài phần ưu sầu, trong phòng ta, khắp nơi đều là mùi thuốc diệt côn trùng, mẫu thân ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi:

-Cho mày đốt, cho mày đốt,  tao phải để cho con cháu chúng mày đời đời đều tuyệt tử tuyệt tôn! .

Ta cảm giác gáy có luồng  gió lạnh thổi qua, lạnh đến nổi da gà . Nếu Văn Văn tới tìm ta thời điểm này, nhìn thấy vậy, có phải hay không cho rằng  ta hạ phàm, liền đã quên bạn,  chỉ vì không cho hắn nói ra chuyện mấy cây đào đen kia, liền  sát tiên diệt khẩu? Ta quyết định, vẫn nên giải thích tốt hơn, vì thế, ta mở  ra vở bài tập, viết một phong thư cho Văn Văn: “ Văn Văn bảo bối, khắp phòng toàn mùi thuốc diệt muỗi không phải chủ ý của ta, là đồng loại của ngươi khi dễ ta, mẫu thân ta đối với ta yêu thương sâu đậm, không thể chịu được ta bị muỗi đốt, bởi vậy không tránh được thất thủ, để đồng loại của ngươi rơi vào tình cảnh này, nếu ngươi tới phòng ta, xin đừng cho rằng ta muốn giết ngươi diệt khẩu, chuyện xấu giữa hai chúng ta, trừ ngươi biết ta biết, lão thiên gia cũng không biết, mối quan hệ bền vững giữa hai ta, sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt, cho nên, tình cảm hai ta vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, dù trên thế gian này chỉ còn một quả lê, người đầu tiên ta muốn chia  sẻ chính là ngươi, đương nhiên, ngươi  ăn hột, người khác ta ngay cả hột cũng không cho”.

Ta viết  xong  thư, dán lên trên tường, cảm giác góc độ có chút không đúng, rất có thể tiểu Văn Văn không thấy rõ, lại chạy ra ngoài, sao chép  vài tờ trở về, dán lên từng mặt tường. Đến buổi tối hôm nay, ta đang ngủ ở trên giường, chợt nghe tiếng vo ve trong phòng, ong ong qua đi, lại nghe thấy thanh âm của răng nanh va nhau ken két, tiếp theo có tiếng người thốt lên :

-Sao thế này? Ta đọc  thư viết cho ta đây, chính là cảm động không thôi, chỉ là vì sao  quanh thân lạnh lẽo, lạnh đến  ê răng đây?

Ta nhảy xuống giường, kêu to:

-Văn Văn ngươi đã đến rồi? Sao xung quanh không thấy ai cả.

Văn Văn lên tiếng :

-Ta ở chỗ này, ngài ở đâu?

Ta nói :

-Ngươi ở chỗ nào? Sao ta không thấy ngươi đâu?

Văn Văn nói:

-Ta là một con muỗi, ngài cho là to đến đâu, nhìn cẩn thận  xem, có thấy không? ngài nhìn  lên bức tường treo bức Chu Kiếp Luân, có phải hay không có một nốt ruồi, nốt ruồi kia chắc là ngài vẽ lên đúng không? Bên phải nó  chính là ta!

Ta tìm thấy bức Chu Kiếp Luân, rồi tìm đến nốt ruồi kia, thế mới thấy được tiểu Văn,  Tiểu Văn đáng thương, biến thành  một con muỗi chân chính, nhỏ bé giống bao con muỗi bình thường khác, hắn về sau nên sống thế nào a. Văn Văn đứng  trên tay của ta, hắn an ủi ta:

-Đừng lo lắng, đừng lo lắng, chờ ngài thăng tiên , ta còn đi theo ngài, chờ đến lúc ngài có thể đòi quyền lợi cho tiên sủng, thuận tiện làm cho thiên quân đại xá một hồi, ta không phải lại có thể làm quay về  làm Văn Tiên   sao?

Ta nghẹn ngào  nói:

-Thế nhưng giờ ngươi phải làm sao?? Nhỏ như vậy, người ta thình lình  tát một cái cũng có thể chụp chết ngươi, ngươi trăm ngàn lần đừng xuất hiện trước mặt mẹ ta, bà hận nhất là muỗi , để bà ấy bắt gặp, phải đuổi từ trên lầu xuống dưới lầu cũng phải chụp chết ngươi,!

Văn Văn bay đến trước mặt ta nói  :

-Đừng sợ, ta tuy rằng biến thành  muỗi, nhưng không cần ăn cái gì, cũng không hút máu, ta có thể trốn trong túi sách của ngài, cùng ngài  đến trường,  tan học,  đừng khóc a. . . . . .

Văn Văn đáng thương, ta chỉ bị trừng phạt nho nhỏ, nhưng  hắn, lại biến thành  đào phạm, đào phạm thiên đình, khi nào thì mới có ngày xuất đầu , nói đến cùng, đều là ta liên lụy hắn, lúc trước, nếu nghe hắn, không nhưỡng rượu  đào gì gì kia, chẳng phải chuyện gì cũng không xảy ra sao?.

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 9

Chương 9: Bạn cùng bàn

Edit: Momochan

Vì thế, ta và Mạnh Vũ lại bị sắp xếp ngồi cùng bàn, theo lời thầy giáo, chính là hai thiên tài ngồi cùng nhau để giúp đỡ cho nhau, học tập cùng nhau!!! Vì thế, Mạnh Vũ càng thêm danh chính ngôn thuận đi theo bên người ta. Các vị bạn học đều thật hâm mộ, đã hai ba lần ở sau lưng ta nghị luận, nhìn xem Mạnh Vũ cùng Tang Mi, thế này mới gọi là thanh mai trúc mã này. Ta nghe xong liền rơi lệ, thanh mai trúc mã cái đầu! Mạnh Vũ nghe xong, cười hắc hắc, đưa cho ta một miếng socola, ta cầm socola nhét vào miệng, nghĩ rằng, nghe tiếng hắn cười, sao lại giống bọn diễn Hán gian trong phim như thế, ta liền hiểu, thời điểm không thể phán kháng, sẽ không cố phản kháng nữa, có câu nói cho cùng, cuộc sống giống như bị cưỡng dâm, không thoát được thì liền chịu đựng đi!

Nếu ta lại nhảy lớp, cũng chỉ có thể lên cấp 2, sẽ làm cho quần chúng nhân dân chú ý, như thế quả thực không tốt lắm, cho nên, ta thành thành thật thật không ầm ĩ đòi nhảy lớp nữa, thành tích cũng không còn tuyệt đối, đương nhiên, cũng không thể quá thấp, duy trì ở mức trung bình, chính là như lời ta nói, có đứa nhỏ nhảy lớp xong, tư chất liền trở nên bình thường, cho nên, lực chú ý của thầy giáo cũng giảm đi, tập trung ở trên người Mạnh Vũ. Còn hắn, cũng không biết vì sao, vẫn như trước tùy tùy tiện tiện đi thi, lần nào cũng là tuyệt đối, càng làm cho ta tức giận là, tiểu tử này tuổi nhỏ, nhưng thể chất rất tốt, vượt xa bạn cùng tuổi, thời điểm thi đấu thể dục ở trường, còn thường xuyên được giải, hắn mới chín tuổi, chín tuổi, trời ạ.

Từ sau khi hạ phàm, ta thực nhớ nhóm tiên sủng của ta, bởi vậy cũng rất thích động vật, trong nhà ta nuôi hai con rùa nhỏ, 3 con thỏ nhỏ, một con chó nhỏ, một con chim tước 5 ngón, chỉ tiếc, đám động vật đó rất bình thường, không thể hiểu lời của ta. Nhìn bọn chúng, ta lại càng thêm hoài niệm những ngày sống trên thiên đình. Dù sao thi cử đối với ta giống như chỉ đi ăn sáng, thầy giáo cũng không quản, vì thế có một ngày ta liền công khai đem một con chó nhỏ đặt vào cặp mang đi đến trường, ta nghĩ rằng, Mạnh Vũ, ta tình nguyện cùng chó nhỏ nói chuyện, cũng không muốn nói chuyện với ngươi!. Thời điểm đi học ta cũng cùng nó chơi, tan học ta lại càng thêm nghịch ngợm, Mạnh Vũ đi theo sau lưng ta, nhìn ta chơi với chó nhỏ, cũng không thèm quan tâm đến socola của hắn, thật sự không thể nhịn được nữa liền hỏi ta: “Con chó nhỏ này tốt chơi như thế sao?”. Ta nhợt nhạt cười: “Ngươi cũng thích chơi sao. Ngày mai ta mang thêm một con nữa đến?”. Đây cũng là một phương pháp, nếu hắn thích chó, sẽ lại không cả ngày lẽo đẽo theo ta nữa. Ta có thể tự do chứ? Hắn cũng nhợt nhạt cười: “Tốt, cảm ơn ngươi, ngày mai mang đến đi, ta ăn qua rất nhiều động vật, nhưng thịt chó Nhật còn chưa ăn qua đâu!”, hắn nói xong liền vẫy vẫy đôi lông mi như cánh quạt, ánh mắt vụt sáng vụt sáng. Ta chính là giận không có chỗ phát tiết a~ ~

Ta thích đi vườn bách thú, thường thường cùng cha mẹ ta đến vườn bách thú chơi, nhìn đám hổ báo dũng mãnh, sơn dương ngoan hiền, khỉ nhỏ nghịch ngợm, ta giống như gặp được Bạch Hổ, Linh Hầu và nhóm tiên sủng trên thiên đình, ta cũng không biết Linh Hầu kia lông đã mọc dài ra chưa, đám lông trên đùi Bạch Hổ đã khôi phục chưa? Tuy nói thiên đình nhàm chán, nhưng dù sao ta với đám tiên sủng đó vô cùng tình thương mến thương, sau khi hạ phàm, người làm ta nhớ chỉ có bọn họ. Ta tựa vào một mắt sắt, nhìn một con hổ Hoa Nam u buồn nói: “Bạch Hổ a, Bạch Hổ a, nhìn con hổ Hoa Nam gầy đét này, chẳng hiểu sao ta nhớ đến người, cũng không biết đùi ngươi lông đã mọc dài ra chưa?”. Chợt có người tiếp lời nói: “Dài hết rồi, dài hết rồi..”

Ta kinh hãi, trái nhìn phải nhìn, một người đều không có, cha mẹ ta còn đang đứng rất xa, con hổ Hoa Nam gầy đét này cũng không oai vũ gì, còn một mình trong một lồng sắt, không khí trầm lặng, du khách cũng không muốn xem, có một mình ta đây!. Ta run giọng nói: “Ai, là ai tiếp lời ta?”. Con hổ gầy đét kia vốn nằm ỳ trên mặt đất, đột nhiên tiến đến, hướng ta tới gần, may mà vẫn còn cách 2 tầng song sắt, không sợ nó đói bụng ăn quàng, đem ta nuốt xuống bụng. Con hổ kia liền mở miệng: “Chủ tịch a, cuối cùng cũng gặp được ngài, ngài xuống đây một chuyến thật không dễ dàng a~”. “Ngươi ngươi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”Con hổ Hoa Nam nói: “Ta là Bạch Hổ, như thế nào còn không có vài ngày, ngài quý nhân hay quên, quên ta rồi?” ta thật cẩn thận nói: “Ngươi là Bạch Hổ? Nhưng hắn uy phong lẫm liệt, đứng ở nơi đó liền cao hơn người, trên trán còn một chùm lông trắng, như thế nào đến lượt ngươi lại như thế này?”. Con hổ Hoa Nam ừ hử một tiếng, cười ta không có trình độ: “Ngài cho là thần tiên hạ phàm đều uy phong lẫm liệt sao, của ta chân thân, là một hổ gầy, ở vùng núi Hoa Nam mấy ngày mấy đêm đều nhịn không ăn một con thỏ, kỳ thật là ta chuẩn bị lưu lại qua mùa đông, ai ngờ bị Bồ Tát bắt gặp, bà ấy cho rằng ta trời sinh có thiện tâm, rất là cảm động, mới đề bạt ta lên Thiên Đình, sau lại đưa cho lão Thái Bạch kia, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh..”

Ta rốt cuộc tin tưởng con hổ gầy này chính là Bạch Hổ uy phong, cũng chỉ có hắn mới bạo mồm bạo miệng như vậy, nói sao Thái Bạch, người mặc dù già, nhưng vẫn còn xuân tâm, thường xuyên nhìn lén Hằng Nga, còn thường cậy già lên mặt, vờ vịt quan tâm tiểu tiên nữ, nhân cơ hội sờ sờ bàn tay nhỏ bé của các tiểu tiên nữ, không thể ngờ được hắn hạ phàm, mồm miệng càng thêm mạnh bạo, ngay cả chuyện cũ của chính mình cũng lôi ra. Ta thực cảm động hắn đối với ta là moi tim đào phổi. Ta hỏi hắn: “Bạch Hổ, ngươi cũng bị đá hạ phàm?”. Hắn hừ một tiếng, khinh thường nói: “Ta hạ phàm, ai làm vật cưỡi của sao Thái Bạch? Ngài bảo hắn trong chốc lát đi nơi nào kiếm tiên sủng được chịu qua giáo huấn của Bồ Tát?’. Ở trên Thiên Đình, từ nơi ở của Bồ Tát đi ra, là chuyện vô cùng có mặt mũi.

Ta lại hỏi hắn:”Vậy ngươi đây là?”Bạch Hổ nói: “Ta đây không phải thừa dịp Lão Quân nghỉ trưa, vụng trộm trốn xuống dưới một chút? Thế nào, ngài có khỏe không? Có chịu ủy khuất gì không?”. Ta giống như là đồng chí cộng sản gặp được tổ chức, lệ nóng quanh tròng, kích động nói: “Bạch Hổ, rốt cuộc gặp được ngươi, ta đây trôi qua vài năm, thực sự là vô cùng khổ sở, nào là ăn đến phát ngán sữa bò, ông trời vì sao còn phái một đứa nhỏ xuống hành hạ ta?”. Ta thao thao bất tuyệt đem sự tra tấn của Mạnh Vũ đối với ta, mọi điều đều nói ra, Bạch Hổ nghe xong, ở trong lồng thong thả đi qua đi lại, thỉnh thỏang a a vài câu, ta nói đến nước miếng tung bay, hắn vẫn thong thả đi qua đi lại, ta thật là hoài nghi, hắn a a vài câu là đang cười nhạo ta!. Chưa xong, ta cảm thán nói: “Bạch Hổ, ta thật hoài niệm  thời gian còn ở thiên đình, ngươi nói, sau khi ta hạ phàm, vì sao lại xui xẻo như vậy?”. Bỗng nhiên lúc đó, ta đột nhiên tâm tư thông suốt, hỏi Bạch Hổ: “Ta nói, đứa nhỏ Mạnh Vũ này cũng quá thông minh đi? Rất giống người Thiên đình xuống. Bạch Hổ, ngươi đi điều tra giúp ta, rốt cuộc là ai động chân động tay?”.

 

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 8

Chương 8: Nhảy lớp

Edit: Momochan

Cái này có thể nhẫn nhịn thì còn cái gì không thể nhẫn nữa? Ta hạ quyết tâm , ta muốn nhảy lớp, tránh khỏi ôn thần này. Ta nhờ cha mẹ tư vấn, muốn nhảy lớp cần điều kiện gì? Mẹ của ta không thèm để ý, nói: “Như thế nào, Mi Mi, bạn học Mạnh Vũ của con vẫn còn muốn nhảy lớp? Bạn nhỏ này rất lợi hại, ngẫm lại năm đó, hắn nhỏ như vậy đã nói dối, trưởng thành quả nhiên không giống bình thường..”

Xem ra, một năm kia, sự kiện nước tiểu của bạn học nhỏ Mạnh Vũ không những để lại cho ta ấn tượng khắc sâu, mà mẹ ta cũng vậy. Ta lại có cảm giác muốn khóc, nghẹn ngào nói với mẫu thân: “Mẹ, mẹ không cho rằng, con cũng nên nhảy lớp sao?”. Mẹ ta dùng ánh mắt kì quái nhìn ta: “Mimi, đừng quấy rối, không thấy mẹ đang ăn sao?”. Một bên lại nhìn ta: “ Mimi, tuy rằng con không thông minh, nhưng mặt mũi còn coi được, đừng đi va đập lung tung, để lại sẹo, trở nên khó coi. Lớn lên sợ là gả không được đi.” Các vị nghe một chút, cái này là nói cái gì? Đây là điều một vị thầy giáo tốt nên nói sao? Trên đời này người không đáng yêu nhất lại còn hiểu rõ ta nhất, thế mà lại là thân nhân của ta. Có người nỡ lòng nào đâm ta một nhát, vậy mà ta vẫn còn không biết gì cả, tưởng đấy là đối tốt với ta. Ví dụ như mẹ ta! Ta khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm giác ta đóng giả ngu  ngốc cũng giống quá rồi, ngay cả người trong nhà cũng không có niềm tin với ta, nếu một người mất đi niềm tin, sau đó muốn lấy lại, là khó cỡ nào a.

Thời điểm đó, còn chưa có máy tính, chưa có mạng, ta không thể lên mạng tra một chút, ta hạ phàm xuống thời đại này, rốt cuộc là thời đại nào a. Vì có thể được tự do khi ra sân trường, đi nghịch bùn, đi toilet, ta xác định một mục tiêu, chính là, nhất định phải nhảy lớp, nhảy lớp. Thần tiên cũng thật khổ, đặc biệt là thần tiên trong thân xác một đứa nhỏ vô cùng bình thường. Lấy sự tin tưởng của mẹ ta với ta, nếu ta đề cập đến chuyện nhảy lớp, chỉ sợ bà muốn đưa ta đi khám bác sĩ tâm lí, nhìn xem đứa nhỏ là ta đây có phải tự kỉ rồi không!

Nhưng mà, ta cũng không cần cố gắng, xem chừng thành tích tốt, là có thể nhảy lớp! Vì thế, thi học kì đợt này, ta phá lệ đạt điểm điểm tuyệt đối. Đương nhiên, Mạnh Vũ cũng vậy. Ta thật không ngờ, Mạnh Vũ đạt điểm toàn phần, đối với giáo viên là điều bình thường, nhưng đến lượt ta, lại không bình thường. Cho nên, khi thầy giáo đọc đến điểm của ta, vẻ mặt vô cùng do dự, ông ấy dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi nhìn ta, ở trên lớp nhắc qua nhắc lại, đối với đứa nhỏ mà nói, thành thực là đức tính vô cùng quan trọng.

“Các bạn nhỏ, chúng ta phải làm những bạn nhỏ thành thật, các bạn về sau là trụ cột quốc gia, cho nên, từ nhỏ phải rèn luyện phẩm chất, về sau mới có thể hướng thiện…” thầy giáo dùng lời nói thấm thía, dùng ánh mắt liếc ta: “Phải biết rằng, một khi nói dối, như vậy cả đời đều sẽ phải nói dối, từ nhỏ trộm châm, trưởng thành liền trộm kim, cho nên, làm người nhất định phải thành thật…” ta há to miệng, quả thực không thể tin nổi, như thế nào người với người lại khác biệt như vậy?

Ta còn chưa từng nói dối đâu, vậy mà lại bị người khác đổ oan là nói dối, mà tiểu vương bát đản ngồi bên cạnh ta này, hai tuổi đã biết vu oan cho ta, lại còn được người khác khen ngợi là vô cùng thông minh? Ta thực uể oải, hữu khí vô lực nhìn cái miệng đang mở ra rồi khép vào của thầy giáo. Thầy gặp ta một bộ dáng uể oải, cho rằng ta thành tâm hối cải, vì thế nói: “Đương nhiên, có sai liền sửa, chính là một bạn học tốt, phạm lỗi sai không đáng sợ, đáng sợ là, không có tâm hối cải, Tang Mi, Mạnh Vũ, hai em theo thầy vào văn phòng.”

Xem ra, thầy giáo vẫn còn để lại cho ta một chút mặt mũi, không bắt ta phải nhận sai trước mặt các bạn cùng lớp. Hai chúng ta đứng ở trước mặt thầy giáo, thầy dùng ánh mắt thân thiết hòa ái nhìn ta, thật sự như là gió xuân, hơn nữa còn là gió xuân tháng 3 đấy. Thầy cực kì thân thiết nói: “Tốt lắm, Tang Mi, hiện tại trong phòng không có người khác, chúng ta nói chuyện, cũng là bí mật của ba người chúng ta, thầy tuyệt đối không nói cho người khác, cũng sẽ không nói cho hiệu trưởng, Tang Mi, em nói, thành tích lần này, làm sao có thể tốt như vậy.” Thầy đúng là một con sói ba đuôi, lại còn giả làm bà ngoại.

Ta hữu khí vô lực, thì thào nói: “Thầy giáo Trần, thầy sẽ không cho rằng, thành tích lần này của em có vấn đề đi?” ta nói có vẻ trực tiếp, trên mặt uể oải, cho nên thầy giáo hiểu nhầm, thực cho là ta đang thừa nhận sai lầm đâu, tự đáy lòng gật đầu nói: “Bạn học Tang Mi, tuy rằng em phạm sai lầm, nhưng là, thầy sẽ không buông tay em, còn nhỏ rất dễ phạm sai, đúng không?”. Ta hoàn toàn phát điên, nổi giận đùng đùng nói: “Thầy giáo Trần, vì sao thầy lại có thành kiến với em như vậy? Tại sao em lại không thể có thành tích tốt? Thầy nghĩ em dễ dàng sao? Từ học kì này, em vì thi được thành tích tốt, mỗi ngày còn thật sự nghe giảng chăm chỉ, về đến nhà, nằm trên giường còn học bài, chẳng lẽ, thầy liền cho rằng, em chăm chỉ học tập, sẽ không thể thi được thành tích tốt?”

Ta vừa nói vừa rơi nước mắt, nước mắt như từng hạt châu từng hạt châu rơi xuống, ướt cả vạt áo. Thầy giáo Trần liền bối rối, ông ấy vừa ra trường, thấy ta khóc thì vô cùng hoang mang rối loạn, không thể ngờ một phen dụ dỗ, lại thành kết quả này. Phía sau ta, bạn học Mạnh Vũ vẫn đứng ở một bên không nói, lại nói một lời công đạo: “Thầy giáo Trần, thầy hiểu lầm, trong cuộc thi, Tang Mi ngồi cạnh em, em có thể làm chứng, bạn ấy không có chép bài..” ta dùng đôi mắt nhạt nhòa lệ nhìn hắn, lần đầu tiên cảm giác tiểu tử này có điểm tốt. Hắn lại nói tiếp: “Nhưng thầy Trần, em cũng không dám khẳng định, bởi vì, em còn bận làm bài, cũng không thể thời thời khắc khắc đều nhìn bạn ấy chằm chằm…” nước mắt của ta lại một lần nữa ào ào trào ra, đứa nhỏ này thật là không phúc đức!

Thầy giáo Trần không còn cách nào, chuyện này cũng liền không giải quyết được, ta rốt cuộc cũng không bị làm sao. Từ đó về sau, ta trở thành một học sinh bị các thầy cô trọng điểm giám thị, đặc biệt đến cuộc thi, thầy giáo ở bên cạnh ta đi thong thả a đi thong thả a, chỉ cần ta hơi liếc mắt, sẽ có tiếng ho khan giống như sét đánh vang lên. Ta nổi tính quật cường, nghẹn khí, dưới hỏa nhãn kim tinh của các thầy cô, mỗi cuộc thi đều là điểm tuyệt đối, cùng Mạnh Vũ giống nhau!. Các thầy cô  đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, nghi thần nghi quỷ, đến cuối cùng cũng phải tin tưởng, ban này xuất hiện tận 2 thiên tài!.

Cuối cùng, cha mẹ ta bắt đầu tự hào về ta, trước mắt người khác đều đắc ý giới thiệu ta. Nhưng là, ta chỉ muốn nhảy lớp. Lần này, ta lại nói với mẹ ta muốn nhảy lớp, bà ấy liền không phản đối, vui rạo rực lôi kéo ta, nói với thầy hiệu trưởng ta muốn nhảy lớp. Khi hiệu trưởng hỏi ta, câu đầu tiên ta hỏi là: “Thầy cho em hỏi, gian phòng nào cách phòng lớp 4 xa nhất?”, hiệu trưởng phi thường kỳ quái đối với vấn đề này của ta, đương nhiên, ông ấy vẫn cho rằng thiên tài cách suy nghĩ cũng sẽ không giống với bình thường, liền đáp: “ Phòng học của lớp 6 cách xa nhất, sau đó đến lớp 5 rồi lớp 4.”

Ta liền kiên quyết, giống như dũng sĩ đánh bom liều chết nói: “Báo cáo hiệu trưởng, em muốn thăng hai cấp, nhảy đến lớp 6.”. Hiệu trưởng do dự nhìn ta, mẹ ta kiêu ngạo nhìn ta. Hiệu trưởng tự đáy lòng cảm thán nói: “Thầy muốn kiểm tra em một chút trước.” Ta vô cùng tự tin đáp: “Đó là đương nhiên.” Đầu tiên hiệu trưởng gọi tới một thầy giáo dạy lớp 5, cho ta một đề đại số, ta tất nhiên là làm vô cùng dễ dàng. Thời gian còn chưa đến một phút. Thầy giáo kia chảy một đầu mồ hôi, lại cho ta một đề lớp 6, ta chẳng hề để ý dùng 2 phút làm xong.

Trải qua một vòng thử nghiệm, hiệu trưởng thực hài lòng, thầy nói tự đáy lòng: “Tôi thật không thể tưởng tượng được, trường ta lại xuất hiện tận hai thiên tài, buổi sáng thầy vừa phê chuẩn cho bạn Mạnh Vũ nhảy lên lớp 6, không thể ngờ, buổi chiều lại có ngay một bạn học sinh cũng xin nhảy đến năm lớp 6, xem ra trường học của chúng ta đúng là một nơi địa linh nhân kiệt, trường của ta sắp nổi danh rồi!.” Ta thiếu chút nữa ngất đi, lắp bắp hỏi: “Hiệu trưởng, thầy nói buổi sáng thầy phê chuẩn cho ai nhảy lớp ạ?” Hiệu trưởng an ủi ta: “ Bạn học Tang Mi, tuy rằng bạn nhỏ này còn nhỏ tuổi hơn em, nhưng cũng là một thiên tài, lúc vừa bước vào, cũng hỏi giống em, hỏi xem phòng học nào cách lớp 4 xa nhất, thầy đương nhiên nói là lớp 6, vì vậy, bạn học đó cũng quyết định nhảy đến lớp 6, thầy thấy thật kì quái, các em cũng không biết phòng lớp 6 ở đâu sao?”

Ta suy nghĩ, ta phòng sói, phòng cháy, phòng Mạnh Vũ, làm sao còn có thời gian đi xem phòng lớp 6 ở đâu. Ta cầm bàn tay khô của thầy hiệu trưởng, tha thiết nói: “Hiệu trưởng, em không nhảy lớp, em cảm thấy, làm người, vẫn là nên làm đến nơi đến chốn, thầy xem em, tư chất cũng không phải đặc biệt tốt, còn có tính tiểu hài tử, thời điểm học tiểu học còn có chút tư chất, nhảy lớp xong, liền không có gì đặc biệt nữa.” Hiệu trưởng cảm động đến rơi lệ: “Tang Mi a, không thể tưởng tượng em tuổi còn nhỏ, lại khiêm tốn như vậy, có thể giữ được một trái tim bình an, thật không dễ dàng, không cho em nhảy lớp còn cho ai nhảy lớp nữa. Tốt tốt, thầy dạy nhiều năm như vậy, rốt cuộc thấy được hy vọng quốc gia rồi…” giống như trước kia ông ấy chưa gặp hy vọng quốc gia bao giờ vậy!

 

SÁNG SÁNG HỮU THẦN-CHƯƠNG 7

Chương 7: Cừu địch đến đây

Edit: Momochan

Ngày đó, ta mang theo một thân nước tiểu, vẻ mặt cầu xin, về tới chỗ cha mẹ ta, bọn họ rất kì quái, nhìn ta rồi nói: “Mi mi, con lớn như vậy còn tè dầm?”. Ta rốt cuộc nhớ ra, ta còn là một đứa nhỏ 5 tuổi, 5 tuổi mà thôi, có thể khóc, mà ta thực sự rất muốn khóc. Vì thế, ta nhịn không được, lần đầu tiên trong đời khóc ầm lên. Bị oan ức không đáng sợ, đáng sợ là bị đổ oan tè dầm!!. Trên trời dưới đất, cho tới bây giờ còn không có người bị oan khuất lớn như vậy đâu. Nói cho cùng, ta còn là một vị tiên ngây thơ đơn thuẩn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hạ phàm đến đấy.

Về sau gặp bọn tiên sủng, ta còn làm người thế nào đây! Còn làm Chủ tịch Công hội, ngay cả nhân viên quét dọn ta còn chưa từng làm! Lúc này, có người khanh khách cười, là đứa nhỏ kia, vừa cười vừa lẩu bẩu nói: “Chị, tè dầm tè dầm, thật là xấu hổ..”. Đứa nhỏ được một phu nhân dịu dàng ôm, phu  nhân kia vừa nhìn liền biết phú quý bất phàm. Ta càng thêm lớn tiếng khóc, một bên khóc một bên dùng ánh mắt cùng ngón tay lên án hắn.

Ta khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ sợ toàn bộ công viên đều nghe được tiếng khóc của ta, nước mắt nước mũi của ta hòa một chỗ, càng khóc càng thương tâm, càng thương tâm càng khóc, ngẫm lại ở trên trời, bị nhiều ủy khuất như vậy, bị người ta một cước đá hạ phàm cũng thôi đi, hạ phàm còn phải ăn vô số sữa bột, mặc vô số bỉm, thật là vất vả mới trưởng thành, lại bị một đứa nhỏ vu oan là tè dầm. Kỳ thật, ta đã sớm muốn khóc, thời điểm làm tiên trông vườn, ta là bị bao nhiêu oan ức, có thể do là tiên, không thể khóc, sau đó thành Chủ tịch công hội, chủ quản một ngành, lại càng không thể khóc!

Cho nên, nước mắt dành dụm mấy trăm năm rốt cục trào ra, để cho ta càng khóc càng thích, càng khóc càng muốn khóc to hơn nữa. Cho nên, có đôi khi, khóc một chút, tâm tình liền vui sướng, là rất có đạo lý, cho nên, mọi người trăm ngàn đừng nhịn, muốn khóc hãy khóc, đây tuyệt đối là kinh nghiệm ta tổng kết được từ trên trời xuống dưới đất. Ta vừa khóc, vừa hướng tay dì kia, tay kéo tay, đem nước mắt nước mũi bôi sạch lên người cô ấy, hung tợn nghĩ, con của cô cho ta ngâm nước tiểu, giờ tất cả ta đem trả sạch. Cô ấy có chút xấu hổ hướng cha mẹ ta giải thích: “Thực xin lỗi, là con trai của tôi nghịch ngợm, bôi nước tiểu lên người bé…”. Ta ngừng khóc, trầm oan cuối cùng cũng được giải, dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn.

Ta tràn ngập cảm tình nhìn vạt áo ngập nước mũi nước mắt của ta trên người cô ấy. Đứa nhỏ kia liền bĩu môi: “ Mẹ, không phải con tè, chính là chị ấy tè!.” Nhìn xem nhìn xem, đứa nhỏ nhỏ như vậy, đã học nói dối. Đứa nhỏ này đúng là một tiểu ác ma!. Ta lại bắt đầu khóc. Dì kia liền xấu hổ đánh mông hắn một chút: “Mạnh Vũ, không cho phép nói dối!”. Cha mẹ ta thế này mới hiểu được, bọn họ oan uổng ta, liền đi tới dỗ ta: “Mi Mi, hóa ra không phải con tè dầm, oan cho con, thực xin lỗi con.” Chờ 4 tiếng sau, ta rốt cuộc ngừng khóc, cha mẹ ta tổng kết, Mi Mi nhà chúng ta, lòng dạ thực bé, chịu không nổi một chút oan uổng, lần sau quyết không để nàng bị oan.

Đến lúc học tiểu học, ta mang cặp sách nhỏ, đi vào trường của cha mẹ học, ta tiếp tục giả trang ngốc nghếch, thành tích duy trì ở mức nửa vời, phi thường bình thường, giả như điểm trung bình của toàn ban là 65 điểm, ta liền luôn dừng ở mức 60, cha mẹ ta gặp ta một đứa nhỏ trí lực bình thường, thành tích bình thường, đã còn không còn kì vọng lớn với ta, ta thực sự vô cùng an nhàn. Nhưng là năm lớp 4, đã xảy ra một sự kiện, làm cho ta không thể không bộc lộ ra chút thiên tài.

Là như vậy, vào một ngày nào đó, năm lớp 4, chúng ta cùng ngồi ở trong phòng học, thầy giáo liền vui rạo rực vào cửa, còn dẫn theo một cậu bé, lông mi thật dài, ở giữa trán có một mụn ruồi, bộ dáng cười cười xấu hổ ngượng ngùng, có hóa thành tro ta đều nhận ra được, không phải là đứa nhỏ bôi nước tiểu lên người ta sao? Hắn so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, vì sao lại xuất hiện ở đây? Thầy giáo giải thích, Mạnh Vũ là một thiên tài nhi đồng, tham gia cuộc thi nhập môn tiểu học, trình độ đã đạt tới năm lớp 4, cho nên liền vào lớp ta học.

Hắn vô cùng lịch sự tao nhã chào hỏi mọi người, hơn nữa lớn lên thực giống búp bê, lập tức nhận được vô số hảo cảm, ta rõ ràng nghe được Lâm Uyển ngồi cùng bàn nuốt nước miếng, thấp giọng nói: “Trời ạ, bạn học này thực trắng, giống như cải trắng bánh bao, thật muốn cắn một ngụm.” Thầy giáo nhìn trái nhìn phải, muốn chọn giúp hắn vị trí, hắn kéo góc áo của thầy giáo, vị lão sư này bình thường đối với chúng ta không rống lại giận, giờ lại vô cùng nhẹ nhàng hỏi hắn: “Mạnh Vũ, em muốn ngồi ở đâu?”. Trong lòng ta bỗng dưng dâng lên dự cảm chẳng lành, ta lại nghĩ đến vụ việc nước tiểu lần trước.. quả nhiên, hắn thành khẩn chỉ muốn ngồi cùng bàn với ta.

Lâm Uyển vô cùng ủy khuất bị chuyển đến nơi khác, còn Mạnh Vũ ngồi xuống bên cạnh ta. Ta có chút cố kỵ, thật cẩn thận lùi ra bên ngoài. Mụ nội nó, một đứa nhỏ mà thôi, ta tuổi tiên tuổi đời đều có mấy trăm năm, chẳng lẽ đấu không lại hắn? Ta hạ quyết tâm, học kì sau, ta cũng muốn nhảy lớp! Mạnh Vũ cười hời hợt nhìn ta: “Bạn học Tang Mi, chúng ta lại gặp mặt..”. Thời điểm hắn gọi tên ta, ta thực hỏng mất, hắn là cố ý, nhất định là cố ý. Hắn không những muốn bôi nước tiểu lên người ta, còn làm cho người khác nghĩ ta cố tình lôi kéo hắn?Ta muốn vạch rõ giới hạn với hắn, hắn lại lôi ra một gói chocolate, nói: “Bạn học Tang Mi, mời bạn ăn chocolate.” Ta ngậm chocolate trong miệng, cảm giác lệ nóng quanh tròng, đứa nhỏ này, vì sao cứ quấn quít lấy ta không nhả, chẳng lẽ trong lòng lưu lại bóng ma tàn khốc ngày thơ bé?

Mạnh Vũ thực sự là một thiên tài, ngày thường cũng không thấy hắn nghe giảng, cả ngày ở bên cạnh ta lúc ẩn lúc hiện, ta ra sân trường, hắn đi theo ra, ta đi trồng cây, hắn cũng theo ta ở hố đất trồng cây nhỏ. Ta đi toilet nữ, hắn liền vào toilet nam, tiểu xong đi ra, nhất định sẽ gặp ở cửa, ta đã sớm học xong sự tha thứ, đi ra nếu gặp hắn, còn thể mỉm cười chào: “Mạnh Vũ, ngươi cũng đi à.” Đương nhiên, ta hận đến răng đều ngứa. Nghĩ rằng, mọi người đều nói, không muốn nhìn thấy ai, liền tránh ở toilet không gặp, nhưng bạn Mạnh Vũ này, ngay cả lúc đi toilet cũng muốn làm ta ngột ngạt. Nghĩ lúc ta ngồi xuống bồn cầu, cách một bức tường hắn bên kia cũng đang giải quyết, ta liền không thoải mái.

Thật là giận đến nghiến răng ngứa lợi cũng không có biện pháp, người khác nhân duyên tốt, thành tích tốt, thầy giáo bạn học đều thích hắn, mỗi bạn học đều coi hắn thành anh em của mình, mỗi người đều vì hắn, tốt với hắn, bữa sáng mỗi ngày, chỉ cần bạn học Mạnh Vũ liếc mắt, mặc kệ là ai, cho dù là một bạn học to béo chuyên bắt nạt bạn cùng lớp, đều muốn đem bữa sáng cho hắn nếm thử. Ta sẽ không có đãi ngộ này, thường xuyên bị bạn học béo này đấm. Mọi người đều nói, ta là thần tiên, đã có mấy trăm năm, vậy mà học sinh tiểu học cũng không đối phó được?Đôi khi, đầy bụng quỷ kế cùng tri thức, đối với bọn nhỏ không phân rõ phải trái, hữu dụng sao? Bằng không, cũng không có vô số ông bà mẹ trẻ bị con mình làm cho to đầu, huống chi ta bây giờ, không còn tiên khí, khí lực so với bạn cùng lứa chỉ có nhỏ hơn, gầy một vòng, chỉ cần ta hơi bất mãn với bạn học Mạnh Vũ, vị thiếu hiệp béo tròn kia liền vung nắm tay tới. Đối với ta một thổ hào ác bá bắt nạt Mãnh Vũ là không thể tha thứ.

ĐỂ NÓI ĐƯỢC TIẾNG TRUNG (PHẦN 3)

Tiếp theo là về từ vựng.

Tiếng Trung có hiện tượng đồng âm khác nghĩa, cùng một cách phát âm nhưng cách viết khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau (đây là lý do cần học chữ cứng). Nhưng trong khuôn khổ giao tiếp hàng ngày, nếu phát âm chuẩn và dựa vào hoàn cảnh câu, người nghe vẫn hoàn toàn có thể đoán chính xác nghĩa bạn muốn nói gì.

Ok, giờ vào phần chính, nhiều từ vựng như thế, học từ nào trước đây? Học hết? Giở từ điển ra học được từ nào thì học? Lên danh sách tên các bộ phận cơ thể này,  rồi là tên đồ dùng trong nhà, tên tất cả các loại quả v…v… mình đảm bảo rồi bạn cũng sẽ quên 2/3 là ít, vì thực tế có nhiều từ không dùng đến mấy, nên theo mình khi mới bắt đầu, mỗi chủ đề học tầm chục từ đã là rất nhiều rồi, sau này khi đã vào guồng, bạn sẽ nhớ nhanh hơn rất nhiều.

Ví dụ: Chủ đề gia đình:

Kết quả hình ảnh cho gia đình

Jiā (nhà, nhà ở đây là chỉ hình ảnh tượng trưng, gia đình). Nhà tôi có 7 người,  tôi , bố tôi bàba, mẹ tôi māmā, chị gái jiějiè, em gái mèimei, anh trai gēgē,  và em trai dìdì

Bạn nào chăm đọc ngôn tình thì khá là lợi thế khi học tiếng trung, vì có nhiều âm hán việt khá giống.

Từ nhà-jia rất giống gia (gia đình) trong tiếng trung.

Bố-baba- cùng vần b.

Mẹ-mama- cùng vần m.

Em gái là meimei-muội muội trong tiếng trung-cùng vần m.

Anh trai-gege-caca trong tiếng trung, cùng phát âm là c.

Em trai-didi-đệ đệ trong tiếng trung, cùng phát âm là đ.

Cố gắng vừa học từ vừa gắn vào một điểm gì đó đặc biệt sẽ rất dễ nhớ :).

Bài hát này không vần lắm nhưng có đủ gia đình, các bạn có thể tham khảo.

 

Trong nhà: Chồng gọi vợ là  lǎopó, vợ gọi chồng là lǎogōng (lão công). Con trai là érzi (nhi tử), con gái là Nǚ ér (nữ nhi).

Các bạn có thể thấy, lǎo chính là lão. Lão gia có thể gọi là Lǎojiā (Ghép từ lão và nhà)

Hay ér chính là nhi. Nhi đồng là Értóng chẳng hạn.

Bằng cách nhớ cả phiên âm hán việt và nghĩa của từng chữ, bạn có thể tăng vốn từ vựng của mình một cách chóng mặt.

Tương tự với các chủ đề khác.

 

ĐỂ NÓI ĐƯỢC TIẾNG TRUNG (PHẦN 2)

Hi mọi người, tiếp theo phần 1, mình sẽ nói rõ hơn về một số phần cần lưu ý trong cách phát âm.

Hệ thống ngữ âm tiếng Trung Quốc có 36 nguyên âm và 21 phụ âm.

Kết quả hình ảnh cho cách phát âm tiếng trung

Trong phát âm, khó khăn lớn nhất cho người mới học chính là phân biệt các phụ âm với nhau. Vì j,q,zh,ch,z,c saao nghe đều na ná nhau thế.  Như mình đã nhắc đến ở phần 1, chủ yếu dựa vào việc có bật hơi hay không.

  1. b và p:    p____ là b có bật hơi
  2. d và t:     t_____ là d có bật hơi
  3. g và k:    k_____ là g có bật hơi
  4. j và q:     q_____ là j có bật hơi
  5. zh và ch: ch_____ là zh có bật hơi
  6. z và c:     c_____ là  z có bật hơi

Vậy là ta đã có thể phân biệt được 12 phụ âm rồi :).

thanh điệu trong tiếng Trung

  • Thanh 1 (thanh ngang) : Đọc cao và bình bình. Gần như đọc các từ không dấu trong tiếng Việt (độ cao 5-5).
  • Thanh 2 (thanh sắc) : Đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt. Đọc từ trung bình lên cao (độ cao 3-5).
  • Thanh 3 (thanh hỏi) : Đọc gần giống thanh hỏi nhưng kéo dài. Đọc từ thấp và xuống thấp nhất rồi lên cao vừa  (độ cao 2-1-4).
  • Thanh 4 (thanh huyền) : Thanh  này giống giữa dấu huyền và dấu nặng. Đọc từ cao nhất xuống thấp nhất (độ cao 5-1).
  • Chú ý: Trong tiếng Trung có 1 thanh nhẹ, không biểu thị bằng thanh điệu (không dùng dấu). Thanh này sẽ đọc nhẹ và ngắn hơn thanh điệu. Cẩn thận nhầm thanh nhẹ với thanh 1.

Thường chủ yếu sẽ có 3 lỗi hay gặp:

  1. Nhầm thanh 1 và thanh 4. Mình thường khắc phục bằng cách từ nào không chắc chắn sẽ search google, nghe thật kĩ và học theo. Đồng thời để tránh quên, các bạn có thể nói thanh 4 hơi nghiêng về dấu huyền, nhưng đọc nhẹ hơn tiếng việt.
  2. Nhầm thanh 3 với dấu hỏi của tiếng việt. Nếu chú ý các bạn sẽ thấy thanh 3 của tiếng Trung có độ gập ghềnh hơn, còn dấu hỏi của tiếng việt mình khá nhanh và thô.
  3. Nhầm thanh 1 và thanh 5.

(mình sẽ bổ sung video cho các bạn dễ hình dung).